Rốt cuộc, ai cũng là kẻ cô đơn

Amelie là một con người như vậy. Không phải vô tình khi Jean Pierre Jeunet chọn bài hát buồn nhất soundtrack để lồng vào đoạn giới thiệu Amelie, càng không vô tình khi chọn bản piano thê lương để mô tả cảm xúc của Amelie ở cuối phim. Comptine D’un Autre Ete L’apres Midi là một bản nhạc thật lạ lùng, khi nghe thô thì êm ái, chậm rãi, buồn, khi lồng vào Amelie thì thật lãng mạn và đậm chất Pháp, khi lồng vào Goodbye Lenin thì tạo cảm giác yên bình. Amelie là một nhân vật cô đơn và hình ảnh của cô cứ như vậy trong gần hết chiều dài phim. Đoạn phim mô tả tinh tế sự cô đơn của Amelie nằm gọn trong 2 phút, khiAmelie trở về nhà và làm bánh. Vừa làm bánh, cô vừa nghĩ tới Nino đang đội mưa tới nhà cô, tay nhẹ nhàng vuốt tấm mành, nhưng khi quay lại, đó chỉ là con mèo hàng ngày vẫn chơi đùa cùng cô. Và Amelie khóc. “Sống với mèo” từ xưa tới nay như là một sự ám chỉ tới những người thất bại cô đơn và Amelie khóc khi nghĩ mình không tới được với người mình yêu. Nỗi thương cảm lớn dần với cảnh Amelie nghe điện thoại từ người họa sĩ láng giềng. Khi nghe tiếng chuông, cô giật thót mình và đi tìm chiếc điện thoại đang vùi sâu giữa đống gối ôm. Lúc đó, tôi mới chợt nhận ra là Amelie chưa từng gọi điện trong nhà mình, như thể cô chưa từng nghe điện thoại từ bất kỳ ai. Nó không thực tế, nhưng a daydreamer can dream mà.

Mr Bean thì lại là một con người cô đơn phát triển theo cấp số nhân so với Amelie. Điều khổ sở nhất với Bean, đó là anh thậm chí còn không biết mình đang cô đơn. Xem những tập phim về bạn bè, người yêu của Bean và thấy ái ngại thay cho anh, khi anh dường như lạc lõng trong chính cuộc sống của mình. Khán giả cười khi thấy anh tự gửi bưu thiếp cho mình nhân lễ Giáng Sinh, tự gửi quà cho mình vào ngày sinh nhật… nhưng ít ai cười khi thấy anh thành một người bình thường. Mọi người cười cái sự “tự kỷ” của Bean, nhất là khi anh còn không biết mình là người như vậy. Đó là một trong những bi kịch của những người điên mà không biết mình bị điên, và tương tự như thế cho mọi tình huống…

Anh chàng Ryan của Up in the Air thì lại là một con người cô đơn khác. Anh chọn cuộc sống bay khắp mọi nơi để làm việc, cô đơn cùng những con người xa lạ trên máy bay và cho rằng mọi vướng bận của cuộc sống là điều nên tránh. Như những gì anh nói, không thể nào đem tất cả vào một chiếc vali được, và con người không thể sống với tất cả những mối liên hệ chằng chịt mà đôi khi không cần thiết. Bởi khi sống, anh sống với mọi người, còn khi chết, anh chỉ là một kẻ cô đơn. Rốt cuộc, ai cũng là kẻ cô đơn mà thôi. Cái cảm giác cô đơn “after life” không biết ra sao, mình cũng chưa đọc cuốn sách của Deepak Chopra nữa nên cũng không muốn bàn, nhưng nếu nó giống The Lovely Bones thì cũng đáng bận tâm đó chứ.

Không phải ngẫu nhiên khi tôi chọn (500) Days of Summer là bộ phim hay nhất 2009. Tôi chọn nó vì nhiều lý do, trong đó có nguyên nhân nó nói quá đúng cảm xúc của mình. Cái cảm giác cô đơn khi chia tay, nằm bẹp cả ngày chẳng thèm làm gì, đi ra ngoài thì khó chịu với những cặp đôi khác, nó là những xúc cảm tinh tế và bình thường của mọi người. Nhưng hình như, những gì quá bình thường thì ít được để tâm tới thì phải. Anh chàng Tom là đại diện cho một hình mẫu nam giới bình thường và dễ gặp nhất trên đời, và ai xem phim rồi thì chắc đều hiểu. Nhưng không biết là có nhiều người cảm thông khi anh nhìn thấy chiếc nhẫn của cô bạn gái cũ, sốc nặng và chạy ra ngoài trên nền nhạc “it’s alright, it’s alright” như để xoa dịu anh, rồi lại đau đớn tới mức che mặt đi với 1 đôi tình nhân khác trên đường, không dám đối mặt với hạnh phúc của cuộc sống. Và rồi, anh bị đá ra khỏi cuộc sống của chính anh, trở thành một kẻ cô đơn đứng trong một màu xám ảm đạm.

Vẫn là một kẻ cô đơn, nhưng lại là một sự cô đơn có sự lựa chọn. Chris đã vứt bỏ mọi bằng cấp, công danh, gia đình, bè bạn để tới miền đất Alaska sinh sống, để tận hưởng cảm giác tự do của thiên nhiên, tránh xa mọi phiền toái cuộc sống. Xem Into the Wild và tôi thấy phục bản lĩnh của Chris, khi anh dám đối chọi với nỗi cô đơn bản thân và tìm ra được nhiều chân lý của cuộc sống. Vâng, ai cũng là những kẻ cô đơn, nhưng quan trọng là họ tìm ra được những gì qua mỗi thời kỳ khó khăn nhất ấy. “Happiness only real when shared” – Xin cám ơn mọi người!

( By RWO )




